Blogger Widgets

Saturday, September 1, 2012

Nghiệp Đoàn Độc lập – đòi hỏi chính đáng của giai cấp Công Nhân Việt Nam

Trong điều kiện không có tổ chức Công Đoàn Độc lập đại diện, người Công Nhân Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn trong việc đòi hỏi quyền và lợi ích chính đáng của mình. Mặc dù bị sự kìm kẹp và chia rẽ nặng nề từ phía Công Đoàn nhà nước, nhưng thời gian qua cũng đã diễn ra nhiều cuộc đình công rầm rộ và quy mô của giới công nhân. Điều đó cho thấy rằng, khi bị bóc lột một cách quá đáng thì như giọt nước làm tràn li, những người công nhân đã vùng lên mạnh mẽ để phản đối sự bất công ngang trái.

Theo thống kê, năm 2008 cả nước có 720 vụ đình công, năm 2009 là 218 vụ. Đặc biệt, số vụ đình công trong năm 2011 đạt mức kỷ lục với 857 vụ, tăng gấp đôi so với năm 2010 (422 vụ). Các vụ đình công chủ yếu xảy ra ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản...con số này chiếm tỉ lệ 75,4%.

Nguyên nhân của các vụ đình công là do chủ doanh nghiệp không chấp hành đúng các quy định của luật lao động như: không ký hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội, không giải quyết chế độ ngày nghỉ, lương thấp, ngược đãi công nhân...; trong khi đó thì tổ chức Công đoàn nhà nước không bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Nhiều cuộc đình công đã xảy ra bạo động do người lao động bị đàn áp và không được đáp ứng những đòi hỏi chính đáng.

Thường thì các vụ đình công hay xảy ra tại các trung tâm công nghiệp lớn như Hà Nội, Sài gòn, Hải Phòng...; điều đó cho thấy người công nhân đã bắt đầu thức tỉnh, ý thức được quyền và lợi ích chính đáng của mình. Họ cũng nhận ra được sự thật phũ phàng rằng, tổ chức Công Đoàn nhà nước không những không đại bảo vệ, mà ngược lại còn bắt tay với giới chủ để đàn áp và bóc lột người lao động. Chính vì thế mà có nhiều vụ đình công lớn đã nổ ra, người công nhân đã tự đứng lên bảo vệ lấy quyền lợi của chính mình, thay vì trông chờ vào tổ chức Công Đoàn tay sai nhà nước. Những cuộc đình công này diễn ra rầm rộ, với số lượng người tham gia đông đảo, cho thấy khả năng đoàn kết và tổ chức của người công nhân đã được nâng cao. Thay vì là những vụ phản đối tự phát như các năm trước đây, thì bây giờ các vụ đình công đã được tổ chức chặt chẽ hơn, cho thấy có sự tham gia hướng dẫn của Nghiệp Đoàn độc lập. Điều đó khiến cho giới chủ và Công Đoàn nhà nước hết sức lo sợ, xúi dục nhà cầm quyền thì gia tăng đàn áp.

Sài Gòn - trung tâm công nghiệp lớn của cả nước - là nơi xảy ra nhiều vụ đình công phản đối của người lao động. Tiêu biểu trong số đó là vụ đình công kéo dài ba ngày tại công ty sản xuất giày Pou Yuen vốn đầu tư Đài Loan 100%. Tổng số công nhân của công ty là 65.000, và tất cả trong số này dự định sẽ nghỉ việc nếu những đòi hỏi chính đáng của họ không được đáp ứng. Đây chỉ là một minh chứng cho hàng loạt những vụ đình công trong 4 tháng đầu năm 2011 (với 336 vụ).

Tại Hà Nội, trung tâm chính trị - kinh tế và văn hoá của cả nước thì số vụ đình công cũng không ngừng gia tăng do tình trạng bất công và đời sống người lao động khó khăn. Từ 4 giờ sáng ngày 7/6/2012, hàng ngàn công nhân công ty Canon Bắc Thăng Long – Hà Nội đã bao vây nhà máy để đòi được tăng lương và giảm giờ làm. Vụ đình công kéo dài đến tận buổi chiều cùng ngày. Các công nhân cho biết nguyên nhân chính là công ty đã không tăng lương theo đúng quy định.

Tại Hải Phòng, ngày 20/7/2012 đã xảy ra vụ đình công lớn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cự Bách (quận Dương Kinh, Hải Phòng). Gần 1000 công nhân của nhà máy chuyên sản xuất giày dép này đã tập trung trước trụ sở công ty để phản đối tình trạng chủ lao động ngược đãi và bóc lột quá đáng sức lao động người công nhân.
Huế, cố đô cổ kính của đất nước cũng thường xuyên xảy ra những vụ đình công phản đối của người công nhân, khi mà sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Sáng ngày 11/4/2012, hơn 1100 công nhân công ty Quinmax International Việt Nam bất chấp thời tiết lạnh giá, đã bỏ làm việc từ 7h30 để phản đối về vấn đề tiền lương không thoả đáng, cùng các chính sách quản lý lao động khắt khe.

Lương cơ bản không đủ sống, giá cả leo thang do lạm phát, sự ngược đãi của giới chủ và Công Đoàn nhà nước, đó là những nguyên nhân chính dẫn tới việc bùng nổ các vụ đình công trong thời gian qua. Con số này đã không ngừng gia tăng theo các năm, đặc biệt là trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012. Tình hình đó cho thấy giới công nhân đã dần tự mình thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Công Đoàn nhà nước tay sai. Họ đã thấy được những quyền lợi chính đáng của mình đang bị vi phạm nghiêm trọng, đang bị giới chủ cấu kết với tổ chức Công đoàn nhà nước để bóc lột sức lao động. Vấn đề hiện nay của giới Công Nhân là họ cần phải được tổ chức chặt chẽ để đoàn kết hơn, do đó mà tránh được sự đàn áp thô bạo từ phía nhà cầm quyền. Thực tế đó đòi hỏi phải có sự xuất hiện của Công Đoàn Độc lập – một tổ chức thực sự đại diện và bảo vệ cho quyền lợi người lao động, do chính người Công Nhân lập nên.

Những vụ đình công không ngừng gia tăng trong thời gian qua cũng cho thấy thị trường lao động hiện nay ở Việt Nam đã đến hồi hỗn loạn. Đó là do tình trạng vô pháp luật trong các nhà máy, công xưởng, trong khi đó người Công Nhân không được nhà cầm quyền và Công Đoàn nhà nước bảo vệ. Tình trạng bất công đã không ngừng gia tăng do lòng tham vô đáy của giới chủ được một chế độ nhà nước Độc tài tiếp sức. Thực tế đó đã đẩy người Công Nhân vào một tình thế hết sức khó khăn, họ phải đơn thương độc mã trong việc chống lại sự liên minh bóc lột của nhà nước và giới chủ đầy quyền lực.
Giới Công Nhân Việt Nam cần gia tăng những vụ đình công có tổ chức để gây áp lực với nhà cầm quyền đòi quyền thành lập Nghiệp Đoàn Độc lập của riêng mình. Chỉ khi đó thì quyền lợi chính đáng của người lao động mới được bảo vệ, tiếng nói của Công nhân mới thực sự có sức mạnh. Khi tổ chức Công Đoàn Độc lập của giới Công Nhân Việt Nam đã được quốc tế thừa nhận, thì nhà cầm quyền hiện nay không còn có thể bưng bít sự thật và đàn áp thô bạo những đòi hỏi chính đáng của người lao động được nữa.
Thành Đô
Quanlambao

5 comments:

Anonymous said...

Một bài viết hay và đầy ý nghĩa. Chỉ có công nhân được tổ chức qua các công đoàn độc lập mới bảo vệ được quyền lợi của công nhân.
Chế độ hiện tại, trơ trẽn ghi trong Hiến Pháp rằng công nhân là lực lượng tiên phong, nhưng thực sự là chỉ dùng công nhân để lót đường cho họ xây dựng một giai cấp mới, giai cấp của những nhà tư bản đỏ, bóc lột dã man hơn nhiều so với tư bản xanh của các nước theo chế độ dân chủ, vì tư bản xanh còn bị kiểm soát và kềm chế bởi dân chủ mỗi người một lá phiếu không phân biệt giàu nghèo, bởi pháp trị để không thể làm tư bản hoang dã với các sản phẩm độc hại, bởi báo chí tự do để muốn chiếm giữ thị trường thì phải có tinh thần trách nhiệm.

Vũ Đinh Hiếu said...

Tôi là một người làm thuê trên tàu du lịc ở Hạ Long hàng chục năm nay, thu nhập hay nói đúng hơn là được chủ thí cho hơn hai triệu đồng/tháng (trong khi chủ tầu thu nhập không dưới một tỷ/tháng). Tôi hầu như không có ngày nghỉ. Không có chế độ ưu đãi, bảo hiểm, thưởng gì cả. Không hề có công đoàn để bảo vệ hay bênh vực chúng tôi. Nhà nước hoàn toàn thả nổi các doanh nghiệp tư nhân bóc lột người lao động. Ở các cơ sở Nhà Nước hay một số có sở tư nhân công đoàn chỉ có mỗi một việc là thăm hỏi đám cưới, đám ma và tổ chức học tập nghị quyết của Đảng lẫn tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tôi mạnh mẽ đòi hỏi phải có công đoàn độc lập để bảo vệ người lao động. Dân lao động chúng tôi là người chứ không phải súc vật.

Cu Em said...

Những tổ chức như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Công Đoàn), Mặt trận Tổ quốc VN, Đoàn Thanh niên CS HCM, Đội Thiếu niên Tiền Phong HCM đều là công cụ tay sai của Đảng CSVN nhằm kiểm soát hoạt động của các tầng lớp nhân dân. Những người đứng đầu của những tổ chức này đều là đảng viên Đảng CSVN (tuyệt đối là như vậy).
Công đoàn, cụ thể là những người đứng đầu công đoàn cơ sở ở các công ty, nhà máy, xí nghiệp v.v... phải chịu sự chỉ đạo của bí thư đảng ủy cơ sở đó, bí thư đảng ủy cơ sở lại phải chịu sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, cứ như vậy, theo chiều dọc từ dưới lên trên. Do vậy Công đoàn cơ sở không thể có tiếng nói độc lập bênh vực quyền lợi của người lao động, làm ngơ cho giới chủ bóc lột sức lao động của công nhân.
Đảng CSVN với mục tiêu tăng trưởng kinh tế "vượt bậc" đã hy sinh giá trị sức lao động của công nhân VN nhằm thu hút đầu tư nước ngoài bằng giá nhân công rẻ mạt (thấp nhất trong khu vực). Câu chuyện tăng trưởng đó đi kèm với túi tiền của quan chức Đảng các cấp ngày càng căng phồng bên cạnh sự héo hắt suy dinh dưỡng của hàng chục triệu công nhân VN.
Đảng CSVN đã phản bội lại giai cấp Công-Nông đã từng sát cánh cùng Đảng qua các thời kỳ chiến đấu chống ngoại xâm. Chiến lược bưng bít thông tin của Đảng đang ngày đêm dìm tầng lớp công nhân VN trong bóng tối kiệt quệ mà tổ chức trực tiếp của Đảng thi hành chiến lược này chính là Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam. Mọi phản đối từ công nhân, như thường lệ, sẽ bị chính quyền chụp cho cái mũ "thế lực thù địch" để đàn áp, bắt bớ.
Đảng CSVN đã phản bội giai cấp Công nhân và Nông dân Việt Nam.

Hồ Choa said...

Công đoàn Đoàn Kết Ba lan là bài học cho tất cả các bên. CS nhất định sẽ không cho có nghiệp đoàn độc lập. Thời cơ sắp đến nếu các nhà dân chủ tài trí thì có cơ may trong luật của Hiệp định thương mại xuyên Thái bình dương TPP mà Việt nam đang đàm phán gia nhập, trong đó có quy định về thành lập công đoàn độc lập.

Phương said...

Đúng như vậy. Những người công nhân cần đoàn kết đòi quyền tự do công đoàn. Đó là quyền con người cơ bản nhất mà công nhân khắp nơi trên thế giới được hưởng hàng hai trăm năm nay, được tuyên bố trong pháp luật quốc tế hàng gần trăm năm nay nhưng ở nơi này lại bị tước đoạt trơ trẽn vì quyền lợi ích kỷ của một số kẻ cơ hội bất chấp sự cùng khổ của nhiều chục triệu nguời và sự tụt hậu, hèn kém của cả một dân tộc...